ĐÊM ĐI QUĂNG CHÀI

ĐÊM ĐI QUĂNG CHÀI BẮT CÁ

Đàn ông người Thái (dù là Thái Đen hay Trắng) đều giỏi đánh bắt cá! Nào là thả lưới, câu, nhưng có lẽ chiêu bắt cá ai cũng thành thạo, ấy là Quăng Chài. Tôi thì chịu, không biết quăng, nhưng đợt này tôi lên bản, nóng quá, ôi trời ơi, giữa buổi trưa, trời nóng đến 39 độ. Ngồi dưới gầm nhà sàn, tôi đã nhúng khăn mặt cho ướt, đội lên đầu mà chỉ loáng là khô coong. Bèn rủ anh Thêm, đêm nay mà nóng quá, anh em mình đi quăng chài cho mát đi. He he, ông anh này cũng ham vui lắm, đồng ý ngay! Giờ phải sửa sang lại Chài xem còn miếng thủng nào không, vá lại cho chuẩn để tối cơm nước xong đi vầy nước cho…mát nào. Nếu kiếm được con cá suối nào thì kiếm, mai về nấu canh măng chua.

Cơm nước xong, quãng 8h tối, anh em chúng tôi cuốc bộ ra con suối gần bản. Nói là gần, nhưng đi bộ cũng phải mất 40 phút, chui nhủi mệt lắm. Đi đêm, mà lại chân đất như thế này, tôi rất ngại lũ rắn, sợ chúng đang nằm trong đám cỏ êm ái, bị đánh động, dễ bị chúng phập cho 1 phát lắm.

2 anh em vừa đi vừa nói chuyện, đủ thứ. Nhưng tuyệt nhiên chuyện ma là chả dám nói, tôi sợ ma lắm. he he…may quá, chui rúc 1 lúc thì cũng ra đến bờ suối. Đây là suối ngay cạnh bản, suối khá to, chảy xiết, nước trong và nhiều cá ngon. Cơ mà chả biết đêm nay có kiếm được con nào không.

Ra được đến bờ suối, mồ hôi nhễ nhại vì vừa nãy đi bộ. Nhưng chỉ đứng nghỉ dăm phút là ráo mồ hôi. Suối đêm rất mát, từng cơn gió mang hơi lạnh của dòng nước mát trong thổi rì rào. Hút xong điếu thuốc, tôi đứng trên bờ, còn anh Thêm nhảy ùm ùm xuống quăng chài. Tôi cũng muốn xuống lắm, cơ mà tay đang cầm máy ảnh, chả dám xuống. Có lẽ chuyến sau, tôi phải dành tiền, sắm 1 chiếc máy ảnh chống nước thôi.

Suối chảy xiết, dưới đáy toàn đá. Nên Chài bị mắc khá thường xuyên, mỗi lần bị mắc đá. Ông anh này lại bỏ đèn đeo đầu, lặn ngụm ì oạp để gỡ chài.

Quăng Chài ở suối là phải quăng & đi ngược theo dòng nước. Tình hình đêm nay có vẻ không ổn, lũ cá trốn đi đâu tiệt mà đến giờ chưa được con nào. Chúng tôi lại đi ngược dòng, mỗi lần lội qua suối, tôi lại phải bỏ máy ảnh vào túi nilon cầm theo sẵn. Lội suối ban đêm rất khó, đá lởm chởm, mà trơn trượt! Dù quen đi suối, đi rừng ban ngày, nhưng lội suối đêm thế này, tôi vẫn ngã lăn như bi. Ướt sạch, may mà máy ảnh không làm sao.

Đi ngược dòng, hết lội sang bờ bên này, rồi lại lội sang bờ bên kia. Đến 1 vũng nước sâu, vách đá cao thẳng đứng. Đêm, ánh đèn pin của chúng tôi chỉ loang loáng, nhìn không rõ hết cảnh vật, nhưng quả thực. Rất đẹp

Quãng 10h tôi, cũng hơi thấm lạnh vì từ nãy đến giờ lội nước rồi. Anh em rủ nhau quăng nốt ở vài thác nước rồi về. Hôm nay có vẻ không may mắn, quăng chài suốt từ nãy đến giờ mới được vài con cá Pa Khính nhỏ.

Thôi, về thôi. Lạnh lắm rồi, 2 anh em đứng trêu đùa, tôi cầm 2 hòn đá lên bảo “chụp đi, giả vờ đây là con cá” he he

Lại băng rừng về bản, phải đến gần 11h chúng tôi mới về đến nhà. Haizz…ngâm nước mát, nhưng cá thì được hơi ít. Có vài con thôi, nhưng chỗ này cũng đủ cho bữa canh măng chua ngày mai rồi.

Bài viết độc quyền của HOA BAN FOOD, mọi trích dẫn yêu cầu ghi rõ nguồn tin từ hoabanfood.com

Tân – HOABANFOOD | Lai Châu – 4/2014 | facebook.com/mobigraphy